Lịch sử hoạt động Queen Elizabeth (lớp thiết giáp hạm)

Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Lớp tàu này đã hoạt động nổi bật trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Queen Elizabeth được tách khỏi hải đội và tham gia Chiến dịch Dardanelles, nhưng đã không thể tham gia trận Jutland vì nó phải vào ụ tàu để bảo trì.

Trong trận Jutland, bốn chiếc trong lớp đã hình thành nên Hải đội Thiết giáp hạm 5 dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Hugh Evan-Thomas, và trong trận giáp chiến cùng Hải đội Tuần tiễu 1 Đức của Đô đốc Franz von Hipper, chúng đã "bắn cực nhanh và chính xác" (theo lời Reinhard Scheer), gây hư hỏng cho SMS LützowSeydlitz cùng một số tàu chiến Đức khác. Những thiết giáp hạm này đã có thể đối chiến cùng các tàu chiến-tuần dương Đức từ khoảng cách 17.400 m (19.000 yard), vốn ngoài tầm bắn tối đa của các khẩu pháo Đức.[8] Ba chiếc thuộc lớp Queen Elizabeth trúng phải đạn pháo trong trận chiến này, nhưng tất cả đều có thể quay về cảng nhà. Warspite là chiếc bị hư hại nặng nhất, bánh lái bị kẹt và trúng mười lăm phát làm nó suýt đắm.

Giữa hai cuộc thế chiến

Giữa hai cuộc chiến, những con tàu được nâng cấp đáng kể, trong một vài trường hợp chế tạo một cấu trúc thượng tầng mới bên trên một thân tàu cũ. Chúng bao gồm hệ thống động lực mới, nồi hơi ống nhỏ, nâng cấp vỏ giáp sàn tàu, đai giáp chống ngư lôi, ống khói gộp, dàn hỏa lực hạng hai và hỏa lực phòng không mới cũng như việc bố trí hỏa lực và bổ sung các thiết bị điện tử. Queen Elizabeth, Valiant và Warspite là những chiếc được hiện đại hóa nhiều nhất, có một cầu tàu kiểu "Lâu đài Nữ hoàng Anne" mới trên cấu trúc thượng tầng và các tháp súng hạng hai mục đích kép.[9]

Chiến tranh Thế giới thứ hai

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, lớp tàu này đã cũng hoạt động xuất sắc, mặc dù tuổi tác và sự lạc hậu của các thiết giáp hạm khi đối mặt với lực lượng không quân bắt đầu thể hiện.

Barham và Malaya, những chiếc ít được hiện đại hóa nhất trong lớp, chịu đựng sự bất lợi so với các thiết giáp hạm hiện đại. Dù vậy, chúng vẫn tỏ ra hữu ích; Malaya ngăn chặn được một cuộc tấn công trên một đoàn tàu vận tải vượt Đại Tây Dương bởi các tàu chiến-tuần dương Đức hiện đại ScharnhorstGneisenau đơn giản chỉ bằng sự hiện diện của nó.[10] Queen Elizabeth, Warspite và Valiant, những chiếc được hiện đại hóa nhiều hơn, cũng thể hiện tốt hơn. Với các thiết bị kiểm soát hỏa lực hiện đại, Warspite ghi được một phát bắn trúng vào một thiết giáp hạm Ý trong trận Calabria ở khoảng cách 23,4 km (26.000 yard), một trong những phát hải pháo bắn trúng ở tầm xa nhất trong lịch sử.[11]

Tuy nhiên, kỹ thuật ngư lôi hiện đại đã vượt qua đai giáp bảo vệ: vào tháng 11 năm 1941, Barham trúng phải ba ngư lôi bởi một tàu ngầm U-Boat và bị chìm trong vòng năm phút với thiệt hại nhân mạng trên 800 thành viên thủy thủ đoàn khi hầm đạn của nó phát nổ. Mặc khác, chúng tỏ ra rất bền bỉ: Warspite vẫn sống sót sau khi bị đánh trúng một quả bom lượn Fritz X Đức và hai quả suýt trúng,[12] cùng một kiểu vũ khí mới đã đánh chìm một thiết giáp hạm Italy hiện đại; trong khi Queen Elizabeth và Valiant được sửa chữa và quay lại phục vụ sau khi bị hư hại nặng bởi mìn do người nhái Ý cài đặt trong cuộc đột kích cảng Alexandria năm 1941.[13]

Liên quan